 | | Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương |
Nhắc đến Côn Đảo người ta nghĩ ngay đến một cụm từ “địa ngục trần gian” cùng với những nhà tù, chuồng cọp những cảnh tra tấn hãi hùng cùng những linh hồn còn lẫn khuất của các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh trên mảnh đất này. Cùng với suy nghĩ đó đoàn công tác của chúng tôi đáp chuyến máy bay sớm từ TP.HCM đi Côn Đảo dự định sau buổi làm việc với lãnh đạo Huyện sẽ đi thăm lại những di tích cách mạng trên mảnh đất quật cường, tưởng như mục đích duy nhất của chuyến đi chỉ có vậy.
Sau hơn 45 phút bay từ Sài gòn ồn ào và náo nhiệt cùng những bon chen vốn có của thị thành, bay qua một vùng biển rộng chúng tôi đến với Côn Đảo vào một thời điểm bắt đầu của một ngày mới. Trong veo là cảm giác nhận được khi nhìn từ trên máy bay xuống, muôn vàn tia nắng phản chiếu mặt biển trong xanh, Côn đảo nhìn như một viên ngọc giữa non nước biển trời.
Mặt trời, biển xanh và cát trắng cùng những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn nằm gọn gàng như một con gấu lớn choãi chân trước bình yên và thanh thản về phía biển Đông khiến chúng tôi dễ tạm quên đi mình vừa đặt chân lên mảnh đất từng là địa ngục, từng là nơi vùi chôn bao nhiêu chiến sỹ cách mạng trên những triền cát trắng xóa.
Nhìn từ lịch sử Côn Đảo như một trường học cách mạng, đó là trường học của lòng yêu Tổ quốc và khí tiết anh hùng của con người. Nếu những ai quan tâm đến Côn Đảo và quan tâm đến những người tù Côn đảo hãy tìm đọc cuốn sách 6.694 ngày đêm...tôi đảm bảo không dòng chữ nào trong cuốn sách làm bạn không rơi nước mắt. Trong bối cảnh lấp lánh chất lý tưởng, với lòng tin tưởng vào thắng lợi của nền độc lập, người tù đã quên đi tất cả những gì đau đớn về thể xác và trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản.
Đọc và xem rất nhiều các thước phim về Côn Đảo nhưng khi đứng ngay trên mảnh đất này nghe cô hướng dẫn viên của BQL khu di tích giới thiệu hệ thống nhà tù ở Côn Đảo, về âm mưu thâm độc của bọn chúa ngục, cai tù. Về những cuộc đấu tranh đầy quật cường của những chiến sỹ cách mạng dường như giúp chúng tôi hiểu hơn về sự tàn bạo độc ác của kẻ thù và càng tự hào, khâm phục ý chí bất khuất kiên cường của thế hệ cha anh trên đất này. Nhà giam số 9 nơi Bác Tôn Đức Thắng đã từng tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ để những người tù ở đây biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau, chống lại bọn cai ngục độc ác. Dãy chuồng cọp là những vật chứng còn lại đã chứng kiến bao nhiêu chiến sỹ đã ngã xuống, một chuồng cọp khác tái hiện hình ảnh chị Nguyễn Thị Bé đã dùng dao lam tự mổ bụng trước mặt tên đại úy Nguyễn Phúc Trân để phản đối chế độ man rợ của nhà tù. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé!...
Bạn đã từng nghe, từng xem và cảm nhận về hệ thống nhà tù qua giới thiệu nhưng nếu đứng giữa các nhà giam lạnh lẽo do Pháp và mỹ xây dựng ở các thời kỳ khác nhau cùng những hình tượng các chiến sỹ được khôi phục giữa những bức tường đá dày khoảng 0,6 mét, cao trên 4 mét, giữa những hệ thống chuồng cọp cùng xà lim tôi chợt lặng người và thấu hiểu một điều: dưới mảnh đất tôi đang đứng là mạch ngầm đã ngấm biết bao máu, nước mắt và mồ hôi của những người yêu nước bị kẻ thù đọa đày. Và kia, những phòng giam tối tăm, lạnh lẽo với những cái cùm dính liền thanh sắt dài đã khóa chân biết bao con người- những người tù bị địch đánh đập, khảo tra chỉ còn da bọc xương. Thế nhưng, bọn chúng không khóa được tiếng hát của những người anh hùng.
Vị trí tiếp theo mà chúng tôi đến là Nghĩa trang Hàng Dương. Những hàng phi lao vi vu trong gió chiều thoảng mùi hương trầm nghi ngút như đang ca lên bài ca tưởng nhớ linh hồn những người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Nghĩa trang Hàng Dương ngày nay được qui hoạch rộng 190.000 m2. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nghĩa trang này hiện nay có 1.903 ngôi mộ, trong đó chỉ có 701 ngôi mộ có tên, còn lại 1.202 ngôi mộ khuyết danh. Ngoài ra cũng đã có bao người vùi thân dưới mặt đất này không có bia mộ, không tên, không tuổi. Những đợt bọn cai ngục khủng bố, đánh đập dã man khiến nhiều người tù chết cùng ngày bọn chúng cho vào bao tải làm bằng cọng bàng khô và đào hố chôn tập thể. Những tấm bia vừa dựng lên bị bọn chúng nhổ bỏ quăng đi, những nấm mồ bị san bằng... Tôi nghe tim mình nhói đau và đôi chân chợt nhẹ bước hơn vì biết mình đang đứng bên cạnh trên xương cốt những người anh hùng đã khuất. Các anh, các chị lúc hy sinh với nhiệt huyết của tuổi trẻ của một niềm tin tất thắng và một tương lai tươi sáng hơn của đất nước. Trong chuyến đi này tôi nghĩ mình may mắn, may mắn được trở về, may mắn được tìm lại và may mắn được cảm nhận một cách đầy đủ nhất và sinh động nhất trên mảnh đất các anh, các chị đã sống và chiến đấu.
Theo đoàn người, chúng tôi đến ngôi mộ của chị Võ Thị Sáu...cho tôi xin gọi bằng chị, chị vẫn mãi là người chị của thế hệ chúng tôi và các thế hệ sau này. Ai đó trong đoàn chợt nhẩn nha câu hát “mùa hoa lê ki ma nở miền quê ta vùng đất đỏ … Tôi hát trước nấm mồ chôn sâu, người nữ anh hùng” Nhứng ký ức về người nữ anh hùng mà chị hướng dẫn viên mới kể chợt hiện về. Không ai trong đoàn không lặng người và bật khóc. Chúng tôi cũng đến ngôi mộ của cụ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong và các chiến sỹ cách mạng khác. Tôi ngẩng đầu nhìn về tháp đài tưởng niệm còn treo dòng chữ “Bản hùng ca bất diệt” hôm trước Đài THVN truyền hình trực tiếp nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 giữa trời đất xanh trong đến vô cùng mong hồn thiêng của các bậc anh hùng liệt sĩ hãy yên nghỉ. Tôi chắc những linh hồn của các anh các chị sẽ không bao giờ chết.
Tôi định dừng bài viết ở đây nhưng sẽ là thiếu sót khi đến Côn Đảo mà không nói về một hòn đảo du lịch tuyệt vời. Đến đây bạn cảm nhận được thế nào là nắng vàng biển xanh và cát trắng, những bờ cát trắng hoang sơ nằm trải dài các theo các con sóng xanh mát mắt. Thi thoảng điểm vào đó là những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Nằm cách Vũng Tàu 97 hải lý, với tổng diện tích 76 km2. Trong đó, đảo Côn Lôn là đảo lớn nhất với diện tích 51km2, chiều dài nhất khoảng 15km, chiều ngang, chỗ rộng nhất khoảng 9km, chỗ hẹp nhất khoảng 1km. Nhìn bản đồ Côn Đảo trông giống như một con gấu ngủ đông quay lưng vô đất liền ở hướng tây bắc với những cái tên: bãi Ông Câu, bãi Ông Đụng, bãi Đầm Trầu, bãi Ông Cường và lốm đốm có Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Lớn và Hòn Trọc; phía bụng “con gấu “ quay ra hướng đông nam có mũi Tàu Bể, mũi Chim Chim gie ra trông giống như chân trước của gấu; mũi Cá Mập gie ra to hơn trông giống như chân sau. Đặc biệt, mũi Đông Bắc kết hợp với vịnh Đầm Tre trông rất giống phần đầu và miệng gấu; phần đuôi gấu có Hòn Bà kết hợp với hòn đảo chính tạo nên ở vịnh Tây Nam một vùng tránh giông bão rất tốt là Bến Đầm. Xa hơn, phía bụng gấu, hướng đông nam ra trước có Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài Lớn, Hòn Tài Nhỏ, Hòn Bông Lan, Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau, Hòn Trứng...
Sóng ở các biển tự nhiên không mạnh nên nước trong xanh và sạch, từ trên bờ bạn có thể nhìn thấy đáy. Nếu ưa câu cá có rất nhiều cầu tầu và bờ đá cho bạn thỏa mãn sở thích của mình một cách thú vị nhất, thậm chí bạn có thể thuê một chiếc thuyền bé qua các đảo đi câu cá, đi xem vích đẻ và lặn ngắm san hô đầy màu sắc.
Ngày nay, Côn Đảo đang dần từng bước tiến lên xây dựng một Côn Đảo xứng tầm với những gì mà thiên nhiên đã ưu ái nơi đây. Các nhà nghỉ xinh xắn mọc giữa những rưng phi lao vi vu đón gió và những cồn cát trắng mờ xa xa là những bờ cát trắng nằm trễ nải đón sóng làm cho chúng ta cảm giác đang ở một nơi nào vừa lạ vừa quen, lạ là ta chưa từng đặt chân tới nơi nào như thế và quen như trong những câu chuyện cổ tích năm nào bà và mẹ đã kể trong tuổi thơ con trẻ. Vâng đó là điều tôi muốn diễn tả cảnh đẹp nơi này: thiên đường giữa biển trời.
Muốn tìm một chút bình yên, một chút thanh thản, một chút thư giãn nghỉ ngơi một chút cảm giác nơi bồng lai tiên cảnh sau những bon chen nơi phố phường thì tôi nghĩ Côn đảo có qúa nhiều thứ để đáp ứng những gì bạn cần và tại sao bạn không thử một lần tới Côn Đảo nhỉ?! Du khách sẽ gặp những nụ cười hiền hậu của người dân Côn Đảo, nơi đó chứa đựng những tình người, tình đời vượt ra khỏi tầm không gian ồn ã của cuộc sống hôm nay nơi phố phường tấp nập.
Sẽ bớt phần thú vị khi không kể cho bạn đọc chuyến rời Côn Đảo bằng thuyền chứ không phải bằng máy bay như dự định. Nói như một người trong đoàn của chúng tôi: chuyến về bằng tàu để mà trải nghiệm thực sự côn đảo, trải nghiệm cái cảm giác lênh đênh một trên biển như thế nào, âu cũng là một lần được hiểu mình, hiểu biển hơn và hiểu về những cuộc hành trình của các chiến sỹ cách mạng một thời vượt biển bằng những dụng cụ thô sơ. Tàu rời cảng Bến Đầm khi hoàng hôn vừa buông xuống. Hòn Bà mờ xa dần, hòn Trọc, hòn Tre hiện ra. Ở trên tàu nhìn về Côn Đảo khuất dần trong váng đỏ của mặt trời lặn như một tượng đài bất khuất đứng giữa biển khơi.
Phải thú thật mặc dù đã được chuẩn bị cả về tinh thần và sức khỏe trước nhưng tôi vẫn nôn nao vì những con sóng bạc đầu. Sau 2 tiếng dường như không quen với sóng nước lên boang, trăng đã lên lưng chừng biển tỏa một anh sáng bạc khắp mặt biển dập dờn sóng với những ngôi sao trôi trên luồng nước tạo cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Xa xa là ánh đèn của các ngư dân đánh cá lấp lánh cùng ánh trăng đã làm cho cả một vùng biển trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao một anh ở UBND huyện nói chúng tôi sẽ thấy nuối tiếc trong chuyến trở về này.
Đêm trên biển Côn Đảo tiếng sóng vỗ trên mạn tàu như đang kể lại những chuyến vượt biển xưa kia, hào hùng và oanh liệt. Một ngôi sao băng qua trời đêm, Tôi chợt nảy ra điều ước, tôi ước tương lai Côn Đảo sẽ tươi đẹp hơn sẽ trở thành một “thiên đường trên mặt đất” thay cho cụm từ “địa ngục trần gian” ám ảnh ở mảnh đất này, mong sao những di tích lịch sử cách mạng trên hòn đảo này sẽ gần hơn với đất liền để lớp lớp người sau dễ dàng đến đây tìm hiểu về truyền thống cách mạng. Riêng tôi, tôi có một niềm tin rằng nếu ai đó có một lần đến Côn Đảo sẽ hiểu thêm về lý tưởng Cộng sản, về lẽ sống làm người... để sống tốt hơn và rồi tự cười một mình Côn Đảo cũng đang cười và đón đợi một ngày tôi trở lại.
Thanh Loan
|